Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Làm kẻ ngốc trên đời không phải thiệt thòi mà là cảnh giới trí tuệ thâm sâu

Nhiều người cho rằng sống trên đời khôn ngoan một chút thì được thoải mái hơn một phần. Vậy nên ai cũng tranh tranh đoạt đoạt, cố giành phần lợi cho mình. Nhưng thông minh quá liệu có thực sự là chuyện tốt?

Người đời hay nói “Khôn sống, mống chết“, xem ra câu ấy không phải lúc nào cũng thật đúng. Khôn ngoan, tài giỏi lắm thì thường gặp vạ. Cổ nhân nói: “Anh hùng đa nạn, hồng nhan đa truân” là vậy.
Hơn 2000 năm trước, Trang Tử cũng từng nói: “Khôn chết, dại chết, biết sống“. Chuyện kể rằng, một hôm Trang Tử cùng học trò ra ngoài vân du, ngắm cảnh núi sông. Lúc lên núi chơi, họ bắt gặp mấy người tiều phu đứng bên cạnh một gốc cây to đùng, cành lá rườm rà, quặt quẹo. Mấy tiều phu nói với nhau: “Cây này chẳng dùng vào việc gì được, tìm cây khác mà đốn vậy“. Trang Tử quay sang bảo với học trò: “Cái cây này vì bất tài mà thoát chết vậy“.
Lúc sau, họ đi xuống một thôn làng dưới chân núi, vào nhà người quen thăm hỏi. Chủ nhà thấy Trang Tử đến thì mừng lắm, sai gia nhân đi chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho mấy thầy trò. Gia nhân hỏi: “Có hai con chim, một con biết gáy, một con không. Thịt con nào ạ?“. Chủ nhà nói: “Thịt con không biết gáy“.
Học trò ngơ ngác nhìn Trang Tử hỏi: “Hôm qua thầy bảo cái cây vì bất tài mà được sống, sao hôm nay con chim không biết gáy lại phải chết?“. Trang Tử ôn tồn giảng: “Có tài hay là bất tài thì cũng đều không tốt cả. Khôn chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống“.
“Biết” ở đây chính là hiểu thời thế, biết tiến biết lùi, biết lúc nào nên khôn, lúc nào nên dại, biết hàm dưỡng trong xử thế. Lão Tử cũng từng giảng: “Đại trí nhược ngu“, ý tứ là những bậc có trí tuệ lớn thường nhìn bề ngoài như ngốc nghếch. Đương nhiên họ không ngốc thật, chỉ là biết cách cư xử mà thôi.
Lại kể một chuyện nữa, một lần Khổng Tử vượt nghìn dặm xa xôi đến thỉnh giảng Lão Tử về Đạo. Đàm đạo cùng nhau mãi, cuối cùng trên đường tiễn Khổng Tử, Lão Tử nói mấy câu này:
“Ông phải nhớ kỹ: Không tranh với đời, thì thiên hạ không ai có thể tranh cùng, đó là học theo đức của nước vậy. Nước gần với Đạo. Đạo không nơi nào không có, nước không nơi nào không có lợi, tránh chỗ cao mà về chỗ thấp, chưa bao giờ trái ngược, là giỏi tìm chỗ đứng.
Ông lần này đi rồi, nên bỏ cái ngạo khí trong lời nói và biểu cảm, xóa bỏ cái chí dục ở dung mạo. Nếu không, người chưa đến mà tiếng tăm đã đến, thân chưa tới mà gió đã động, hiển lộ phô trương, như hổ đi trên phố, ai dám dùng ông?“.
Khổng Tử là bậc hiền nhân quân tử, ôm cái chí cao vọng muốn sửa đổi lễ phép của thiên hạ, hướng lòng người về truyền thống, có thể nói là tài năng hơn người, vạn người hiếm gặp. Nhưng cũng chính vì thanh danh của Khổng Tử quá lớn như vậy nên chẳng có bậc quân chủ nào thực bụng dùng ông.
Lão Tử thậm chí đã tiên đoán được trước cuộc đời Khổng Tử, ấy là ngạo khí quá cao, chí dục quá lớn nên long đong bao nhiêu nước mà chẳng tìm được minh quân để thực hành đạo học của mình.
Phàm là người khôn thì đều là giả ngốc, biết một trượng nhưng chỉ nói một thước, tài học mênh mông như nước Đông Hải nhưng thể hiện ra bên ngoài thì có phần hồ đồ, nông cạn. Ấy mới thực sự là người khôn thật sự vậy.
Ngẫm kỹ ra, trên đời, ngốc nghếch một chút cũng tốt. Sống đơn giản thì đời thanh thản, không so đo được mất thì nhẹ nhõm tâm thân, tự tại an nhiên. Việc gì cũng kỹ càng, sáng suốt quá thì dễ khiến tâm can tổn thương, lao tâm khổ lực, mệt mỏi vô cùng.
Người quân tử nhìn sự vật đều là phóng khoáng, khoan dung, cho nên cũng không cầu sự tranh đoạt. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới soi xét kỹ càng, xét nét tiểu tiết. Do vậy những bậc anh hùng thực sự trên đời đều ít nhiều có chút “dại dột” trong con mắt người khác vậy.
Trong lịch sử, có biết bao nhiêu kẻ kiêu dũng vì quá ngạo mạn mà phải chịu kết cục thảm bi. Văn Chủng cùng với Phạm Lãi, làm quân sư cho Việt Vương Câu Tiễn. Sau này khi đại nghiệp của Câu Tiễn đã thành, Phạm Lãi lập tức cáo quan đi du ngoạn sông hồ, ai cũng cho là dại. Văn Chủng không nghe lời khuyên của bạn, cứ ở lại hầu hạ Câu Tiễn.
Cuối cùng, Phạm Lãi sau này kinh doanh phát đạt, trở thành đại thương nhân. Còn Văn Chủng ở lại bị Câu Tiễn nghi ngờ, cuối cùng dùng kiếm chém chết. Nếu Văn Chủng có thể biết “dại dột” hơn một chút thì có lẽ số phận đã không ngang trái như vậy.
Ngốc nghếch không phải là xuẩn ngốc, mà là sống chân thật, trung hậu với người.
Ngốc nghếch không phải là cam chịu bắt nạt, mà là rộng lượng, phóng khoáng.
Ngốc nghếch không phải là kém cỏi, mà là nhường nhịn, ẩn nhẫn trước dòng đời.
Người làm ra bộ ngốc nghếch thực ra đều nhìn thấu lẽ đời, chỉ là họ không thích soi mói, tranh đua hơn thiệt mà thôi.
Nhân sinh như mộng, cùng lắm là mấy chục năm trời hưởng niềm hoan lạc thế gian, hà tất phải so đo hơn thiệt, vì mối lợi nhỏ mà nhìn nhau như kẻ thù.
Không tranh với đời thì chính là người trí huệ, biết buông bỏ lại là cảnh giới của cao nhân, hoàn toàn không phải kẻ ngu ngốc.
Phật gia giảng, mọi thứ có được ở kiếp này đều là phúc đức kiếp trước dồn tích lại, căn bản không phải bởi vì tranh giành mà có được, càng không phải do khôn ngoan mà chiếm lấy.
Người ngốc nghếch một chút, dại khờ một chút thì đêm kê cao gối ngủ an lành, ra đường không sợ tai họa rình rập, quan hệ với người thì cũng chẳng e ngại, ý tứ trước sau.
Tâm nhàn chính là phúc khí lớn nhất của đời người. Không tranh thì tự nhiên được ung dung, thanh thản. Dại khờ một chút cũng có sao? Chính là:
Người nhàn hoa quế rụng rơi
Đêm xuân thanh tĩnh núi đồi lặng thinh
Trăng lên chim núi giật mình
Tiếng kêu thảng thốt trong ghềnh suối xuân
(Điểu minh giản – Vương Duy)

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Lời Phật Dạy Về 8 Điều “Đừng” Vô Cùng Sâu Sắc

Hãy luôn nhớ rằng: “Tâm lượng nhỏ thì phiền não nhiều, đau khổ cũng nhiều; tâm lượng lớn, niềm vui tăng, phúc đức cũng tăng”
Sống trên thế giới này vốn dĩ đã không công bằng, tất cả chúng ta đề phải tập quen và thích nghi với điều đó…  Chính vì xô bồ như thế, đôi khi người ta quên đi những giá trị đích thực.



Đừng bao giờ đánh mất niềm tin
Dù cuộc sống đối xử với bạn như thế nào bạn cũng đừng bao giờ đanh mất niềm tin vào chính mình, vào người khác và vào chính cuộc sống nhé! Bởi vì nếu đánh mất niềm tin là bạn đã đánh mất tất cả rồi đấy!
Đừng đánh mất tình bằng hữu
Đôi khi chỉ vì tranh quyền đoạt lợi mà tổn thương đến tình cảm bạn bè, ngay cả tình nghĩa sâu nặng cũng mất, điều đó thật không đáng. Dẫu sao thì quyền lợi chỉ là nhất thời, còn tình bằng hữu mới là vĩnh cửu.
Đừng bao giờ đánh mất giấc mơ của chính mình
Bởi vì giấc mơ là kim chỉ nam cho cuộc đời của bạn. Nếu đánh mất nó nghĩa là cuộc đời bạn sẽ trôi vô định và bạn cũng không thể biết được mình là ai. Và dù khó khăn như thế nào, vất vả ra sao bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình!
Đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc gia đình
Và rằng bạn giàu có bao nhiêu, thành công đến thế nào thì bạn cũng chỉ là một kẻ thất bại nếu gia đình không hạnh phúc, không có sự đồng thuận và tin yêu lẫn nhau! Bạn nghĩ sao nếu hạnh phúc gia đình bị phá vỡ bởi công việc? Chúng ta sống cả đời điều gì làm nên sự tôn kính của một người? Đó chính thành danh trong công việc, hạnh phúc với gia đình và mẫu mực với những người xung quanh! Nếu chỉ thành công trong công việc thì bạn vẫn chưa phải là một người thành công trong cuộc đời!
Đừng đánh mất niềm vui vì mong cầu giàu có
Có người chỉ vì kiếm tiền cho gia đình mà suốt ngày bận rộn, không trông nom được cho gia đình trái lại còn đánh mất niềm vui.
Lại có người vì bận rộn kiếm tiền mà vợ chồng không thường gặp nhau, nên đánh mất tình yêu.
Đôi khi người ta chỉ vì kiếm tiền, rồi lại kiếm tiền, không dành thời gian dạy dỗ con cái, thế thì không những đánh mất niềm vui gia đình mà còn thiếu trách nhiệm làm cha làm mẹ.
Kỳ thực, cuộc sống vui vẻ mới là tài sản quan trọng nhất của đời người. Vì thế, chúng ta chớ vì lo kiếm tiền mà đánh mất niềm vui.




Đừng coi thường sức khỏe của mình
Con người hiện nay luôn bận rộn với sự nghiệp của mình, nhưng tạo dựng sự nghiệp đâu có dễ dàng? Con người ta một khi đã bận rộn rồi thì quên quan tâm đến sức khỏe của mình, đến khi sự nghiệp đã thành thì sức khỏe cũng cạn kiệt.
Sức khỏe giống như nhiên liệu của chiếc ô tô, không có sức khỏe thì làm sao sống vui và làm việc tốt được. Sức khỏe có thể nói là vốn liếng của mọi sự nghiệp.
Đừng đánh mất tôn nghiêm của bản thân
Nếu chúng ta thường nói những lời khéo léo, không thực tế, thì lâu dần sẽ bị người khác xem thường nhân cách. Lời nói không thật chẳng những tự làm mất mặt, mà còn đánh mất chữ tín và sự tôn nghiêm.
Làm người thì lời nói và việc làm phải thống nhất, thường nói những lời từ bi, yêu thương, nói lời ngay thẳng, mới có thể tự mình được lợi, người khác được lợi.
Một người chỉ cần giữ tâm chính niệm là chính bạn, dù cho thiệt thòi thì cũng vẫn là chính bạn.
Đừng bao giờ đánh mất sự chân thành
Cuộc sống giả dối có mang lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc không? Chắc chắn là không rồi! Chúng ta chỉ tìm được hạnh phúc khi đối xử chân thành với người khác và cũng được người khác đối xử lại như vậy!
Hãy luôn nhớ rằng: “Tâm lượng nhỏ thì phiền não nhiều, đau khổ cũng nhiều; tâm lượng lớn, niềm vui tăng, phúc đức cũng tăng”

3 Lời Phật Dạy Về Hận Thù & Cách Hoá Giải Hận Thù

Trong 66 lời phật dạy thì đức phật có căn dặn chúng ta về các xóa bỏ thù hận: “Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.”
Sự buông xả được ví như cách ta xé mảnh giấy nợ của ân oán giang hồ giữa ta và người. Người tạo ra khổ đau có thể nghĩ rằng họ làm vì công bằng, hoặc không có lựa chọn nào khác; trong khi đó ta là nạn nhân hoàn toàn bị động. Cái chết ập đến, khổ đau chầu chực, bất hạnh có thể diễn ra với ta theo cách thức này hay cách thức khác dưới sự chủ đạo ý thức của người kia, do đó nỗi khổ niềm đau của ta dễ dàng gia tăng. Buông xả được thiết lập thì món nợ được an bài.


Đức Phật dạy, dòng cảm xúc khổ đau của hận thù cũng như vậy. Khi ta bị một mũi tên của hận thù bắn vào tim thì sự đau nhói làm cho ta giãy giụa. Đức Phật dạy nghệ thuật tháo gỡ bằng cách đừng dùng đuôi của mũi tên để kéo ra, vì kéo như vậy mũi tên theo thế nghịch sẽ xé da thịt bên trong. Tốt nhất phải chịu đựng, có bản lãnh cầm lấy mũi tên bẻ gãy phần đầu, sau đó mới dùng hết sức bình sinh, rút mũi tên ra. Chịu đau một chút nhưng sau đó ta còn có cơ hội để chữa lành. Nếu lúc đó ta vội vàng giãy giụa, muốn trả đũa, thể hiện tất cả nỗi khổ niềm đau, là chính ta đã tự biến mình thành nạn nhân lần thứ hai. Mỗi lần tâm niệm hận thù xuất hiện thì ta trở thành nạn nhân lần nữa, dẫn đến tự hoại lần hồi mà không hay. Như vậy, ý thức về tác nhân gây ra khổ đau là nguyên nhân sinh ra nỗi hận thù rất lớn.Chính bởi vậy mà nếu ta mạnh dạn xé đi giấy nợ, thì tâm ta sẽ được thoải mái, an lạc. Còn giữ nó là đang giữ ngọn lửa trong căn nhà, có thể tạo ra hỏa hoạn. Trong sự thiêu cháy của lòng sân. Kẻ thù chưa chắc đã bị đốt, trái lại, người ôm hận đang nỗ lực có ý thức thiêu đốt chính mình và người thân. Truyền dòng cảm xúc hận thù đó cho người thân hay bất kỳ ai, thì hận thù tiếp nối hận thù không tháo gỡ được.
Như vậy, tác nhân của nỗi khổ niềm đau, dưới góc độ tâm lý trị liệu, không phải do kẻ thù, mà chính nạn nhân không buông bỏ được cảm giác hận thù tạo ra. Vì vậy sự trả đũa không phải là giải pháp lâu dài. Trong kinh Pháp Cú có câu:
“Hận thù diệt hận thù
Đời này không có được
Từ bi diệt hận thù
Là định luật nghìn thu”.
Chỉ có tình thương, lòng từ bi, sự tha thứ mới có thể chấm dứt hận thù một cách vĩnh viễn. Đây là quy luật của muôn đời, nghĩa là nó không chỉ có giá trị trong hiện tại mà còn tiếp tục có giá trị vĩnh viễn trong tương lai.

Nhập mô tả ảnh tại đây

Những phương pháp hóa giải thù hận theo lời Phật dạy
1.Hãy tha thứ để mọi nỗi tức giận tiêu tan
Nhận thức rõ hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, hóa giải hận thù là đi ngược chiều sinh tử, trở về nguồn cội bình an.
Chình vì vậy muốn chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày để mình và người thoát khỏi sự khổ, luôn sống trong cảm giác an lạc; đó là mục tiêu mà Đức Phật đã thành tựu trọn vẹn. Trước khi để người khác không còn oán giận thì tự tâm chúng ta phải tập tha thứ cho những người làm điều có lỗi và tổn thương đến ta.
2. Hãy tự biết sám hối, nhận lỗi khi làm sai
Tự thân nhận lỗi, hổ thẹn với lòng khi làm điều gì sai là một cách để hóa giải xung đột, hận thù giữa người với người. Bởi lẽ, khi làm sai mà ta càng cố chấp, cho rằng mình có địa vị cao hơn, giàu có hơn, lớn tuổi hơn… mà không chịu thừa nhận cái sai, o ép người dưới mình. Như vậy, họ sanh tâm tức giận mà từ đó, oán thù mới phát khởi.
Nếu tự biết mình sai mà thừa nhận, sám hối thì người kia đâu có tức giận làm gì. Đó mới là cách hữu hiệu để hóa giải những ác nghiệp nhiều đời và không tạo thêm nghiệp xấu mới.
3. Học cách buông xả
Sự tức giận trong tâm ta, đôi khi bản thân tự bào chữa rằng làm vậy vì lẽ công bằng, để mọi người phải nhìn nhận mình sai chỗ nào mà sửa đổi hoặc cho rằng không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, vận mệnh cuộc đời con người lại không phải do chính bản thân mỗi người quyết định. Cái chết ập đến, khổ đau chầu chực, bất hạnh có thể diễn ra với ta bất cứ lúc nào.
Nếu khi nhắm mắt mà tâm không buông xả, mang theo món nợ ân oán của kiếp này để rồi kiếp sau gặp lại, oán oán lại chất chồng. Nếu mạnh dạn xé đi giấy nợ, thì tâm ta sẽ được thoải mái, an lạc. Còn giữ tâm sân hận trong lòng, chẳng khác nào như tự thiêu đốt chính mình và người thân. Trong ngọn lửa của oán thù, kẻ thù chưa chắc đã bị đốt, trái lại, người ôm hận đang tự giết chính mình.
“Nhân vô thập toàn” là câu nói chuẩn xác để nói về bản tính của con người. Bởi lẽ, ai cũng không hẳn là người toàn thiện hoặc toàn ác. Bên trong mỗi một người, dẫu là người tốt cũng chất chứa ít hay nhiều sự ghen ghét, đố kỵ, kiêu căng hoặc thậm chí là hận thù một ai đó. Chính những điều này như liều thuốc độc tàn phá con người về thể chất lẫn tinh thần. Đôi khi, bạn không thể ngờ lòng hận thù của mình có thể “bào mòn” bản thân khủng khiếp thế nào khi ngày ngày bạn sống trong tức giận, oán ghét. Tìm những phương pháp hóa giải hận thù cũng chính là cách tự cứu lấy mình vậy.
……………………………………..
1. Con người đang bị đầu độc bởi tiền tài, danh vọng, ái tình
Căn bản của hận thù là sân. Đây là phiền não mẹ sẽ lôi kéo những phiền não con là phẫn và hận. Tất cả những dòng sông này làm đau khổ con người, chìm nổi trong uất ức, oán thù, không ngày nào cởi thoát được. Cho dù chỉ một ý niệm sân rất nhỏ manh nha trong lòng nhưng nó như đám than lớn chực chờ chỉ một cơn gió đến là thổi bùng lên, thiêu rụi tất cả.
Cũng vậy, khi những khó chịu, bực tức giữa ta và người cho dù nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày đến khi gặp chút nghịch duyên là bùng phát, khiến bản thân mất kiểm soát về lời nói cho đến hành vi. Mọi điều tốt đẹp trước đó bỗng chốc tiêu tan. Cũng giống như bà Thanh Đề từ lòng nhất tâm thành kính cúng dường gạo nhưng chỉ vì sự tức giận với các chú tiểu mà gây nên ác nghiệp, đọa địa ngục khổ đau. Tất cả cũng từ niệm sân nổi lên mà thiêu rụi mọi công đức trước đó. Cội rễ khiến con người sanh tâm tức giận đa phần từ 3 yếu tố quan trọng nhất là tiền tài, danh vọng và ái tình.
 Tiền tài
Tiền tuy là vật vô tri vô giác nhưng nó có một sức mạnh vô hình điều khiển con người cả về lương tri và hành động. Vì tiền, biết bao gia đình tan vỡ, anh em bất hòa, tranh chấp gia tài dẫn đến oán thù, từ mặt nhau. Nhiều cặp vợ chồng khi sống chung thì hạnh phúc nhưng vì một biến cố nào đó họ đưa nhau ra tòa li dị. Đến khi hết nghĩa vợ chồng thì phân chia nhau từng cái chén, cái giường cho đến tài sản trong hôn nhân. Đến khi vì vợ hoặc chồng chiếm đoạt tiền của người kia, dẫn đến tình vợ chồng không còn mà chỉ còn nổi oán hận ngập tràn. Vì tiền bạc, tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè cũng xa lìa. Thậm chí, vì tiền mà người ta tước đoạt mạng sống của người khác. Cứ bởi vậy mà oán thù chất chồng ngày thêm lớn.
 Danh vọng
Con người trong xã hội hiện đại luôn chạy theo chức quyền, càng ngày càng cố leo thật cao để lên “chiếc ghế” danh vọng. Cuộc chiến tranh giành ấy không có tiếng súng nhưng khốc liệt vô cùng. Kẻ thắng thì kiêu căng ngạo mạn, người yếu thế hơn thì buồn rầu, tức giận, thậm chí oán hận những người có địa vị cao hơn mình. Họ tìm mọi cách để bới móc, chỉ trích những khuyết điểm của người kia và cho dù bề ngoài thì tỏ ra rất lịch sự nhưng bên trong thì tìm mọi cách để hạ bệ họ, hòng leo lên vị trí mà mình mong muốn.
Ái tình
Ngày xưa Lý Mạc Sầu (nhân vật trong truyện Thần Điệu Đại Hiếp của tác giả Kim Dung) từng thốt lên câu nói chất chứa đầy u uất “Hỏi thế gian tình là chi”. Bởi tình yêu có thể cho người ta những phút giây hạnh phúc tột cùng nhưng cũng đẩy ta vào chốn khổ đau không lối thoát. Có người vì yêu không được một ai đó mà đâm ra hận thù, tìm mọi cách để hủy hoại danh dự, dung nhan hoặc ghê sợ hơn là mạng sống của người mà họ yêu chỉ với suy nghĩ rằng để không ai có thể yêu người đó nữa. Lại có những đôi trai gái, vợ chồng yêu thương nhau nhưng một trong hai người phản bội, khiến người kia chơi vơi, hụt hẫng, trái tim đầy thương tổn và giận dữ.
Tất cả chúng ta, nếu có oán thù với người này người khác thì không chỉ làm ta đau khổ trong một đời mà đến kiếp sau lại ôm hận thù đó gặp nhau mà tiếp tục trả. Vì vậy, nếu không hóa giải thì chẳng những một đời mà nhiều đời, ghét bỏ đố kỵ sân si tái sanh vào con đường xấu, ôm oan trái để trả nợ nhau. Giết người vô cớ hằng ngày là vì vậy. Vì thế với những cảm giác giận dữ về tiền tài, danh vọng, ái tình, mỗi người chúng ta cần phải làm gì nhằm hóa giải, đối trị, để tâm hồn trở nên bình an, phẳng lặng, cho những hạt giống yêu thương nảy nở đong đầy hơn.
2. Những phương pháp hóa giải
Tha thứ để mọi nỗi tức giận tiêu tan
Nhận thức rõ hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, hóa giải hận thù là đi ngược chiều sinh tử, trở về nguồn cội bình an. Vậy muốn chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày để mình và người thoát khỏi sự khổ, luôn sống trong cảm giác an lạc; đó là mục tiêu mà Đức Phật đã thành tựu trọn vẹn. Trước khi để người khác không còn oán giận thì tự tâm chúng ta phải tập tha thứ cho những người làm điều có lỗi và tổn thương đến ta.
Cũng giống như Đức Phật từng tha thứ cho Bạt Đà Bà La Bồ tát trong nhiều kiếp quá khứ, đã từng mắng chửi, nói xấu, ném đá hại Phật, để rồi sau này Bạt Đà Bà La Bồ tát đứng đầu 500 vị Bồ tát hội Pháp Hoa hộ trì cùng Như Lai.
Như vậy, sau khi tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, để họ yêu quý và hết lòng vì chúng ta. Thì lúc đó, ta mới hóa giải nỗi hận thù phát xuất từ mối nhân duyên ta nợ người khác, có lỗi với người đang oán trách ta. Với những ai đã hiểu và yêu thương chúng ta, họ sẽ là người giúp hóa giải hiềm khích, ân oán với người mà ta mắc nợ từ nhiều đời nhiều kiếp.
Tuy nhiên, căn bản của việc chuyển đổi hận thành yêu phải tự do bản thân hóa giải. Mỗi người nên hiểu rằng, tập họp người tốt bênh vực mình, giúp mình hóa giải oán thù với người khác không phải là kêu gọi và dụ dỗ mà thật ra từ tâm ta phát khởi cả. Đức Phật dạy rằng tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến… chính là ma quỷ trong lòng ta. Ta đánh đuổi chúng bằng cách tu cho thành tựu các thiện pháp là tín, tàm, úy, vô tham, vô sân, vô si, v.v… Khi để những điều tốt đẹp này nảy nở trong lòng thì những người tốt trong xã hội sẽ tự tìm đến ta mà hợp tác, giúp đỡ.
Tự sám hối, nhận lỗi khi làm sai
Tự thân nhận lỗi, hổ thẹn với lòng khi làm điều gì sai là một cách để hóa giải xung đột, hận thù giữa người với người. Bởi lẽ, khi làm sai mà ta càng cố chấp, cho rằng mình có địa vị cao hơn, giàu có hơn, lớn tuổi hơn… mà không chịu thừa nhận cái sai, o ép người dưới mình. Như vậy, họ sanh tâm tức giận mà từ đó, oán thù mới phát khởi. Nếu tự biết mình sai mà thừa nhận, sám hối thì người kia đâu có tức giận làm gì. Đó mới là cách hữu hiệu để hóa giải những ác nghiệp nhiều đời và không tạo thêm nghiệp xấu mới.
Buông xả
Sự tức giận trong tâm ta, đôi khi bản thân tự bào chữa rằng làm vậy vì lẽ công bằng, để mọi người phải nhìn nhận mình sai chỗ nào mà sửa đổi hoặc cho rằng không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, vận mệnh cuộc đời con người lại không phải do chính bản thân mỗi người quyết định. Cái chết ập đến, khổ đau chầu chực, bất hạnh có thể diễn ra với ta bất cứ lúc nào. Nếu khi nhắm mắt mà tâm không buông xả, mang theo món nợ ân oán của kiếp này để rồi kiếp sau gặp lại, oán oán lại chất chồng. Nếu mạnh dạn xé đi giấy nợ, thì tâm ta sẽ được thoải mái, an lạc. Còn giữ tâm sân hận trong lòng, chẳng khác nào như tự thiêu đốt chính mình và người thân. Trong ngọn lửa của oán thù, kẻ thù chưa chắc đã bị đốt, trái lại, người ôm hận đang tự giết chính mình.
Dùng chất liệu tình thương để hóa giải hận thù
“Hận thù diệt hận thù
Đời này không có được
Từ bi diệt hận thù
Là định luật nghìn thu”.
Quả vậy, chỉ có tình thương, lòng từ bi mới có thể chấm dứt hận thù một cách vĩnh viễn. Đây là quy luật của muôn đời, nó không chỉ có giá trị trong hiện tại mà mãi mãi về sau. Để tháo gỡ lòng hận thù, và không gieo rắc khổ đau cho người khác, tốt nhất ta chuyển suy nghĩ tiêu cực sang tinh thần khoan dung, rộng mở. Có như thế ta mới bước vào và mở rộng bầu không gian an lạc vô cùng tận.
Cũng giống như Đề Bà Đạt Đa vì tức giận, ghen ghét với Đức Phật ngay từ khi Ngài còn là Thái tử. Bởi trong cuộc thi nào, nhất là cuộc thi giành cưới công chúa Da Du Đà La thì Đề Ba Đạt Đa vẫn thua. Ông đem lòng oán hận Đức Phật từ khi đó. Thế nhưng, trái ngược với ngọn lửa sân si bùng cháy trong ông, Đức Phật lại tắm mát tâm hồn ấy bằng một tình thương vô điều kiện.
Trong xã hội này không ai đáng thương và thật sự đáng ghét cả. Thiện ác trong mỗi người là tương đối, ai cũng có hoa hồng và ai cũng có rác. Vì vậy, dùng tâm yêu thương là cách nhanh nhất để hóa giải hận thù, thu hẹp khoảng cách giữa người với người. Nếu trong cuộc đời này ta đem trái tim yêu thương với ngay cả người thù ghét mình thì người đó không thể thù ghét mãi ta được.
Thật sự, không ai trên cuộc đời này muốn oán ghét nhau. Bởi vì, mỗi ngày sống trong sự ti hiềm, ganh đua, uất hận, thật sự rất mệt mỏi và đáng thương. Thế nhưng, làm thế nào để tháo gỡ nó lại không phải là một việc dễ dàng. Điều đó cần một quyết tâm và một quá trình tu tập bền bỉ. Mỗi ngày, mỗi ngày, ta thầm chắc nhở mình 4 phương pháp hóa giải hận thù, nhắc mình nhớ cuộc đời vô thương, để yêu thương còn không đủ chỗ cớ sao để oán thù chen vô. Có như vậy, tâm ta mới nhẹ nhàng, thảnh thơi, ung dung dạo bước trên đường đời, để cõi Ta Bà này chẳng khác gì Tịnh Độ trần gian.

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Hiểu rõ duyên phận để sống an lạc hạnh phúc

Đức Phật dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Tuy nhiên, gặp nhau phải có duyên có phận mới có thể bên nhau.
Vạn sự trên đời đều phải xét đến chữ duyên, gặp gỡ hay chia ly đều là sự đã an bài. Cuộc đời ai cũng gặp một người mà ta yêu thương say đắm, một người mà suốt đời này ta chẳng thể quên, thế nhưng lại chẳng đến được với nhau. Đó là những người không duyên không phận

Hiểu rõ duyên phận để sống an lạc hạnh phúc
Hiểu rõ duyên phận để sống an lạc hạnh phúc

Duyên phận là điều gì đó rất lạ kỳ, không ai có thể thực sự rõ về nó. Đôi khi những người hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Nhiều người có thể hài hòa với nhau, nhưng không thể gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Như là “có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.

Duyên phận khó đoán, người ta vẫn nói rằng, duyên là do trời định, phận do nhân định. Gặp được nhau hay không là do ý trời, nhưng có quyết chí để đến với nhau hay không lại là ở mỗi người. Tuy nhiên, ở được bên nhau rồi, phận ngắn hay dài lại cũng là điều không ai có thể nói trước.
Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phật bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Đó là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn.
Nếu có phải cách xa, cũng đừng oán than, trách phận, hãy tự ngẫm với lòng rằng, vạn sự tùy duyên.
Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.
Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ.
Có một số việc, vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt biển. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.
Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: “Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!”.

Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì.
Cuộc sống không có “Nếu Như”, chỉ có “Hậu Quả” và “Kết Quả”.
Cuộc đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.
Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.
Nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế nhưng khi có được lại không trân quý, chỉ mất đi rồi mới hối hận nhưng đã quá muộn, một đi không trở lại, vĩnh viễn thành quá khứ.
Song nghĩ lại, cái mất đi rồi mới là cái đáng quý, bởi mất đi do ta tự nguyện, do ta tự nhận thấy mong muốn, duyên phận của đời ta. Cho nên dù nhiệt tình như lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước thì cũng là đoạn tình cảm đã qua, duyên phận đi tới cuối đường. Buông tay cầu thanh thản.
Cuối cùng, bạn nên nhớ:
  • Chỉ cần quản tốt những việc của bản thân
  • Làm những việc cần làm
  • Đi con đường nên đi
  • Giữ gìn sự lương thiện
  • Nuôi dưỡng lòng chân thành
  • Khoan dung với mọi người
  • Nghiêm khắc với bản thân
  • Mọi việc còn lại, thuận theo “nhân duyên”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Duyên Phận Giống Như Một Cuốn Sách Lơ Đãng Sẽ Bỏ Qua Đọc Thật Kỹ Khiến Mình Rơi Lệ

18 CÂU NÓI CHẤN ĐỘNG LÒNG NGƯỜI.
1. Người bị hận không mang thống khổ, kẻ hận người lại tự vây bởi muôn ngàn vết thương, vì vậy đừng hận ai cả.
2. Duyên phận giống như một quyển sách, lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ.
3. Hai đứa ngốc cãi cọ, chỉ vì muốn phân rõ đứa nào mới là kẻ ngốc.
4. Người thành công không phải thắng ở khởi điểm, mà thắng ở bước ngoặc.
5. Tiền có hai loại: tiền để xài, là tài sản; tiền chỉ tồn cất, là di sản.
6. Bộc lộ tính tình thất thường – điều này gọi là bản năng, đem tính tình áp chế đi – điều này gọi là bổn sự.
7. Chuyện đơn giản làm nhiều lần, chính là chuyên gia, làm nhiều lần chuyện mình muốn, chính là người thắng.
8. Một người có vẻ ngoài đẹp, nhưng bản thân không ý thức được vẻ đẹp đó, đây là khí chất. Một người có tiền có tài hoa, mà người khác không nhận thức được, đây là tu dưỡng.
9. Cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không cần vì thống khoái nhất thời mà ăn nói lung tung, “Lời hay một câu mùa đông ấm, đả thương người một chữ sáu tháng hàn”. Nói chuyện phải dùng đầu óc,cẩn thận từng câu, nói nhiều cũng vô ích, nói tốt sẽ hóa thù thành bạn.

10. Một cuộc sống không có tình yêu giống như mảnh hoang mạc, tặng người khác hoa hồng thì tay mình còn vương mùi thơm, phải “học được yêu người khác kỳ thực là yêu chính mình”, làm cho tình yêu giống mặt trời sau giờ Ngọ ấm áp trái tim mỗi người.
11. Thường thấu hiểu và tôn trọng người khác, người đó sẽ có tâm cảm kích khoan dung. Khoan dung là một loại mỹ đức, là một loại trí tuệ. Cảm kích bạn bè, vì họ đã trợ giúp bạn, cảm kích kẻ thù vì chính họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
12. Trên thế giới này có hai chuyện chúng ta không thể không làm: một là chạy đi, hai là dừng lại. Hãy xem bản thân đã có một trạng thái tốt chưa, trạng thái này chính là tốt nhất, khiến chúng ta an vui khỏe mạnh đến cuối đời.
13. Nhân tình, là chuyện con người thường tình. Làm vui lòng người khác, khéo kết giao, thì lợi ích cũng giống như tiền gởi ngân hàng vậy, tích càng nhiều, tiền lời càng lớn.
14. Gặp chuyện không cần vội vàng xao động, không nóng lòng kết luận. Lúc tức giận càng không nên đưa ra quyết định, nên học được việc hoán đổi vị trí tự hỏi, rồi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hãy đem chuyện phức tạp phân thành từng chuyện nhỏ xử lý, mà đừng làm ngược lại.
15. Biết chấp nhận mọi thứ là “đủ”, đừng quá tham lam. Phiền não trong cuộc sống đều đến từ những việc không có ý nghĩa. Cuộc sống này, có người không bằng bạn, cũng có người so với bạn có càng nhiều, thời điểm bạn khóc vì không có giày để mang, bạn phát hiện có người còn không có chân.
16. Khi kẻ đối đầu làm bạn tức giận, chứng tỏ bạn còn không thể nắm chắc sẽ thắng được người ta. Không nên vì thế mà quay đầu phản kích, việc cần làm là tiếp tục bước đi và nỗ lực. Chẳng lẽ bị chó cắn thì phải cắn lại nó sao?
17. Đừng để công việc trở thành gánh nặng, rồi tức giận lại nén giận, không bằng vui vẻ đối mặt, đem công việc biến thành cuộc sống, thành nghệ thuật, sẽ hưởng được lạc thú trong đó.
18. Còn sống được một ngày chính là có phúc khí, nên quý trọng. Đời người ngắn ngủi vài thập niên, không nên để lưu lại nhiều tiếc nuối. Mặt trời mọc ở phía Đông lặn ở phía Tây, lo cũng một ngày, hỉ cũng một ngày. Đừng quá lưu tâm vào chuyện vụn vặt, người thoải mái, tâm cũng thoải mái.

Đời Người Ngắn Ngủi, Bạn Có Biết Như Thế Nào Là Hạnh Phúc?

Đời người ngắn ngủi, bạn có biết như thế nào là hạnh phúc? Người không cần thật đẹp, chỉ cần có tình yêu thương; người không cần phải thật giàu, chỉ cần cảm thấy ấm áp. Biết thỏa mãn, biết đạm bạc, đó chính là hạnh phúc!
 
Có một số việc, không phải không để ý, mà là có để ý thì sẽ như thế nào đây!
Đời người không có chữ nếu, chỉ có hậu quả và kết quả.
Trưởng thành chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc.
Đường, có lúc không thông thì ta sẽ chọn đi đường vòng.
Tâm, lúc không thoải mái, thì ta xem nhẹ nó đi.
Tình cảm, đến lúc rời bỏ, nên để tùy ý.
Có một số việc, cố gắng chút sẽ trôi qua.
Có một số người, rất hung ác thì nên quên đi.





Có chút khổ sở, chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy.
Có tổn thương, đau đớn qua đi, còn lại chính là sự kiên cường.
Rượu, không uống thì sẽ không say; người, không mệt mỏi sẽ không gục ngã; tâm, không bị thương sẽ không tan nát; việc, không học sẽ không biết.
Vạn người theo không bằng một người thương; vạn người yêu không bằng một người hiểu. Chuyện tình cảm không ai có lỗi với ai, chỉ có ai không hiểu ai; người cùng với người không có ai rời bỏ ai, chỉ có thể là ai không biết quý trọng ai.
Người không cần thật đẹp, chỉ cần có tình yêu thương; người không cần phải thật giàu, chỉ cần cảm thấy ấm áp.
Biết thỏa mãn, biết đạm bạc, đó chính là hạnh phúc! Trong cuộc đời có một người yêu ta, hiểu ta, bao dung ta, lo lắng cho ta, thì ta chính là người hạnh phúc nhất.
Nếu có một ngày, có một người sẽ đi vào cuộc sống của ta, làm cho ta hiểu được vì sao ta cùng với những người khác đều không có kết quả. Kỳ thực, không có cái gì là không thể buông tay.
 
Thời gian trôi qua, khi ta nhìn lại, ta sẽ phát hiện, những thứ mà ta tưởng sẽ không thể buông tay, chỉ như là một lực đẩy, giúp ta trưởng thành.
Khi biết rằng mình có thể phấn đấu, thì đừng bỏ cuộc.
Chờ đợi thật khổ sở, nhưng hối hận sẽ càng khổ sở hơn.
Lúc tâm tình không tốt, nhắm mắt lại, tự nói với chính mình, đây chỉ là ảo giác.
Khóc cho mình nghe, cười cho người khác nhìn, đây được gọi là nhân sinh.
Cho dù chính mình không vui vẻ, cũng tuyệt đối không đi quấy nhiễu hạnh phúc của người khác, đây là nguyên tắc.
Những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, nhất định hãy để nó qua đi.

Cho dù đánh mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười.
Cuộc đời không có điểm dừng, hiện tại luôn là điểm xuất phát.
Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, không thể bỏ cuộc, chỉ có thể giữ vững ý chí phấn đấu, mới có thể chứng tỏ được sự tồn tại của sinh mệnh.
Cuộc sống mặc dù có khó khăn, nhưng nhất định phải tự mình đứng vững, không được dễ dàng dựa vào người khác. Học cách nhẫn nại, đừng phạm sai lầm của người khác, cũng đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.
Hôm nay có thể là đại sự, nhưng tới ngày mai sẽ trở thành việc nhỏ; Năm nay sẽ là đại sự nhưng tới sang năm sẽ trở thành chuyện đã qua; kiếp này là đai sự, nhưng đến kiếp sau sẽ thành truyền thuyết. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người có chuyện xưa mà thôi, cho nên, trong cuộc sống, trong công việc gặp việc không như ý, thì hãy nói với chính bản thân mình rằng: Hôm nay sẽ là quá khứ, ngày mai sẽ là tương lai, một ngày mới lại bắt đầu, cần buông bỏ hết thảy mọi thứ.
Đời người tựa như cây Bồ công anh, nhìn thì như tự do, nhưng thân bất do kỷ. Nhân sinh không có nếu, chỉ có hậu quả cùng kết quả.
Vận mệnh chỉ do mình nắm giữ, người khác không thể nắm được.
Trưởng thành, chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc.
Cái gì là của mình, thì sẽ là của mình. Càng muốn chiếm lấy thì càng dễ dàng mất đi.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Suy ngẫm về nhân duyên cuộc đời qua lời đức Phật

Tình yêu là thứ không thể thiếu nhưng chúng sinh đâu biết phân biệt tình yêu và ham muốn thể xác. Cùng suy ngẫm lời Đức Phật về nhân duyên để hiểu về tình yêu trong đời
Đức Phật không dạy các bạn cách có được tình yêu. Đức Phật chỉ dạy cho bạn cách để có một tình yêu sao cho đúng nghĩa. Nhân duyên trong cuộc đời này muôn hình vạn trạng. Nếu ai cũng thấm thía những lời dạy của Đức Phật về tình yêu này sẽ có cuộc sống an nhiên, thanh thản.

Zalo
Con người vì cần có nhau, sống không thể thiếu nhau nên mới tìm kiếm để đến với nhau. Chính vì thấy được bản chất thật của tình cảm con người rất phức tạp và phiền toái nên các bậc Thánh nhân thường hay khuyên nhủ mọi người hãy nên tu tập tâm từ bi để mở rộng tấm lòng rộng lớn bằng tình yêu thương chân thật, không vị kỷ.
Tình cảm con người thật sự bao la, phải được xuất phát từ tình yêu thương chân thật bằng trái tim hiểu biết thì dễ cảm thông và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu, ngoài quan hệ vợ chồng, chúng ta còn có trách nhiệm, bổn phận đối với việc nuôi dạy con cái. Chính vì vậy, tình yêu cần có sự hy sinh, bao dung và độ lượng, nâng đỡ và sẻ chia, ngoài ra còn phải tha thứ và cảm thông cho nhau

Zalo
Tình yêu chỉ thật sự kết trái ra hoa nhờ biết chăm sóc, hỏi han, chia sẻ, chiều chuộng và biết nhường nhịn nhau thì mới bảo đảm được hạnh phúc lâu dài. Vì thế, trong tình yêu cần có sự làm mới bằng sự chung thủy một vợ một chồng, tin tưởng yêu thương lẫn nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Con người thường hay đổ thừa khi hạnh phúc không được xuôi chèo mát mái tại vì chúng ta không có sự cảm thông và tha thứ, không có sự nhường nhịn lẫn nhau.

Zalo
Sợi dây luyến ái làm cho con người càng bị xiết chặt hơn, khi thương thì thương nhiều lắm, cái gì cũng có thể bỏ qua; khi không được thương thì trở nên thù ghét, sẵn sàng giết nhau do mê muội. Vô minh dẫn tới những hành động trong nông nổi, dại khờ và thiếu hiểu biết. Do thiếu hiểu biết mà hành động không đúng đắn nên sinh ra tội lỗi. Thường thì con người ta hay mù quáng trong tình yêu, từ chỗ thiếu hiểu biết mới dẫn đến hành động tội lỗi mà nhiều gia đình tan nát, đổ vỡ, chia lìa, con cái rơi vào vòng tệ nạn xã hội.
Sự chung thủy, lòng yêu thương chân thành tạo ra hạnh phúc mặn nồng, đằm thắm vì nó tạo nhân duyên cho tình yêu lứa đôi bền vững và lâu dài hơn. Khi đã là vợ chồng, chúng ta cũng phải biết giữ gìn cho nhau, phải biết tiết chế trong quan hệ, bằng không sẽ làm khổ cho nhau. Sống thủy chung thì không mơ tưởng đến vợ người và không phá hoại hạnh phúc của gia đình mình và gia đình người khác.

Zalo
Tình yêu lứa đôi là sự kết hợp của hai con tim bằng sợi dây ân ái, nhưng ân ái phải có sự hiểu biết, tôn trọng, tiết chế chừng mực mới bảo đảm hạnh phúc lâu dài. Chúng ta nên nhớ một điều, dục là một loại đam mê ham muốn rất mạnh, nó như một thứ lửa rơm bừng cháy và tàn lụi cũng rất nhanh. Dục chỉ là phần thô thiển bên ngoài, ái mới là điều quan trọng thiết yếu, là sự cảm thọ, nhận thức thuộc về phần tinh thần.
Hôn nhân không có sự làm mới thì người trong cuộc bỗng chốc phiền não vì ham muốn sự thay đổi theo kiểu thay đổi khẩu vị. Hành động ngoại tình diễn ra nhưng có ai ngờ nó chỉ là đam mê thoáng qua mà kéo theo sau là việc đánh mất niềm tin giữa vợ với chồng, dẫn đến ly dị, con cái bơ vơ không ai chăm sóc và không còn chỗ nương tựa.

Zalo
Trong tình yêu luôn có sự trao đổi nhịp nhàng với nhau vì ta thương mình nên mới trao thân gởi phận cho người khác để được bù đắp thương yêu. Trong yêu thương dù chúng ta có hy sinh cách mấy, thậm chí có thể quên cả thân mạng để bảo vệ người mình đang yêu nhưng trong đó cũng có sự trao đổi cho nhau. Tình yêu đã có từ vô thỉ, tổ tiên đã từng yêu, ông bà đã từng yêu, cha mẹ đã từng yêu và giờ đây chúng ta cũng đang bước vào con đường của tình yêu.